Mùa Vu lan lại đến rồi! Ðến trong lặng lẽ. Ai cũng biết ở Tây Ninh, giữa tháng 7 âm lịch đang là mùa giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất. Phố xá vắng tanh. Chùa chiền đóng cổng. Mọi quán sá bán hàng không thiết yếu đã ngừng hoạt động.
Nhưng mùa Vu lan vẫn đến. Ðến trong âm thầm, dưới những làn mây xám báo hiệu mùa mưa ngâu có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Người ta bảo mưa ngâu là nước mắt của Ngưu Lang, Chức Nữ, mỗi khi gặp nhau trên dòng sông Ngân Hà xa tít tắp.
Mỗi năm trời chỉ cho họ một lần gặp nhau vào đúng mùa tháng 7 mưa ngâu. Giữa mùa chống dịch Covid- 19 căng thẳng này, lại nhớ còn biết bao đôi lứa phải xa nhau. Các anh, chị bác sĩ, y tá điều dưỡng đang làm việc nhọc nhằn suốt ngày đêm chữa cho người mắc bệnh.
Những nam nữ thanh niên tình nguyện cũng đang đi cứu trợ cho người dân trong những cơ sở cách ly, hay vùng phong toả. Một bài ca cất lên thay cho tiếng lòng của họ: “Anh sẽ về, nhưng không phải hôm nay” đang vọng vang trên các loa đài…
Thế là đã hai mùa Vu lan, những người con mất mẹ đã không còn được gắn trên ngực áo mình một bông hồng trắng. Tôi lại nhớ về những mùa Vu lan đã qua, ở các chùa Linh Quang (phường 3, TP Tây Ninh) hay Gò Kén- Thiền Lâm (Long Thành Trung, Thị xã Hoà Thành). Ai ai cũng sẽ được gắn lên áo những bông hồng lụa nhỏ và xinh xắn. Người còn cả mẹ cha thì được bông hồng đỏ thắm. Gắn bông hoa trắng là người mẹ đã đi xa. Ngay cả tăng ni cũng được gắn những bông hồng vàng trên áo cà sa.
Nhưng thực ra, ngoài chuyện nhắc nhở chữ Hiếu với mẹ, cha, Vu lan còn để cho con người thực hiện trả ơn với “Tứ trọng ân”. Ân Tổ quốc, ân đồng bào, ân Tam bảo và Công cha nghĩa mẹ. Vì thế, bà con còn chung tay cùng với các tăng ni làm nhiều việc nghĩa.
Như phát quà từ thiện cho người nghèo, những phần quà giản dị mà thiết yếu. Một túi gạo, một thùng mì, chai nước tương…và cả cặp sách, xe đạp cho học sinh nghèo. Nghĩa đồng bào được mở ra, lớn lao. Ngay cả những người, chỉ khấm khá chút ít cũng đem đến chùa những món bánh trái, nước uống nhà làm đến cho mọi người dùng miễn phí.
Năm nay, chùa không lễ. Chúng ta đành gắn hoa hồng trong tâm tưởng mà thôi. Còn những món quà dành để hiến tặng trong mùa lễ Vu lan thì biến thành những món quà cho các anh chị ở tuyến đầu chống dịch.
Và không chỉ tuyến đầu, ngay cả các khu dân cư đang bị tạm thời phong toả cũng được bà con gom góp quà hỗ trợ. Quà lần này thiết thực hơn. Là mớ rau xanh, trái bí, trái bầu cùng gạo, mì, bánh trái…
Tôi ở khu chưa bị phong toả, nhưng đã có lần thấy trên tay nắm cổng nhà hàng xóm một bịch đựng dăm đòn bánh tét. Ðấy là bạn của chủ nhà ấy, ở nhà rảnh bèn gói bánh đem cho. Tuân thủ lệnh cách ly, chỉ nhằm ngày đi chợ đem đến mắc vào ngoài cổng.
Mình cũng hưởng ké được hai đòn. Thấy mà vui lắm. Lại thỉnh thoảng có bạn đồng nghiệp đi làm ngang qua, treo vào cổng nhà mình một bịch toàn rau bí mới hái ở rẫy về. Ôi những món quà! Ngày thường chẳng đáng là bao, nhưng giữa mùa dịch giã hoành hành lại trở nên trân quý biết bao.
Mà chẳng riêng khu nhà mình đâu, xem tivi Tây Ninh ở đâu đâu trong tỉnh cũng thấy những chuyến xe xanh, chuyến xe tuổi trẻ, san sẻ nghĩa tình; những siêu thị 0đ…Tất cả đều tràn đầy một màu xanh cây trái.
Chương trình tối 14.8, còn thấy Mặt trận và Ðoàn Thanh niên phường 4 quyên góp từ mạnh thường quân mua hàng thiết yếu đến tận từng gia đình của toàn phường. Thấy trên màn hình là một chiếc xe bán tải chở nhiều bịch quà, có các bạn thanh niên ngồi sau, đến nhà nào cũng xách tay chạy vào đặt trước hoặc mắc vào tay nắm cổng. Ðang là mùa Vu lan, nên tôi liên hệ ngay với những bông hồng gắn trên ngực áo.
Những bịch quà treo trên tay nắm cổng cũng y như những đoá hoa hồng gài trên ngực mỗi ngôi nhà, chỉ khác là màu của nó thường là xanh rờn màu rau, củ quả. Cái màu xanh sẽ tiếp tục nảy nở, tiếp sức cho người dân Tây Ninh đẩy lùi hay xoá sạch những vùng đỏ, vùng cam. Tôi gọi đây là những bông hồng của năm 2021, thật gian truân nhưng cũng thật ấm lòng bởi tình người trong gian khó. Xin gọi đây là những đoá hồng xanh.
Nguyễn