Trang mừng lắm, nghĩ sáng ra gặp khách sộp rồi. Đang căng mắt ra nhìn khách lựa, vì bán vé số có luật bất thành văn là không thể cầm lấy số tờ khách chọn đếm xẹt xẹt rồi tính tiền. Bỗng khách rồ ga chạy, dĩ nhiên là xấp vé số cũng bốc hơi theo. Trang ú ớ kêu cướp cướp…
May có Nghĩa ngang qua nghe tiếng kêu cứu phóng xe đuổi theo. Chợt có tiếng rầm. Người hai bên đường kéo ra bu đen bu đỏ. Trang trờ xe tới vẹt đám đông không thấy đôi trai gái đâu chỉ thấy Nghĩa đang lồm cồm bò dậy.
Trang hớt hải kêu đâu đâu. Nghĩa nói tôi nè, máu từ miệng búng ra, hàm răng trên mất hai chiếc. Không ý tôi là vé số đó. Mất rồi. Ừ. Thì mất rồi. Đám đông lao nhao của đi thay người. Người ngoài cuộc nói gì cũng dễ nói gì cũng nhẹ như mấy tờ vé số trật sau giờ xổ số.
Người ta đi làm về ngang qua đại lý vé số dừng xe lại dò kết quả. Dò từ hàng giải thấp nhất đến cao nhất thấy số mình với số trên bảng kết quả không có chút bà con họ hàng. Vậy là bao nhiêu hy vọng xẹp như chiếc xe xì lốp. Cứ thế mà vung vãi hết, tung toé hết. Vé số bay bay nhẹ tựa lông ngỗng.
Họ không ở hoàn cảnh của Trang để hiểu là Trang đang thiệt đơn thiệt kép. Mất vé số là trước mắt mất tiền, sắp tới là tốn tiền thuốc thang cho Nghĩa mà lỡ như Nghĩa đòi trồng răng thì mất thêm tiền đi nha sĩ. Sư phụ của Trang chép miệng đã nghèo còn mắc cái eo. Công nhận sư phụ nói thì chỉ có đúng.
Người không ưa giễu bà là bà cô không chồng nổi tiếng chanh chua chuối chát bán vé số gần hai mươi năm nên hay lên mặt kiểu già lên lão làng. Trang đôi khi cũng sợ mỗi khi sư phụ đốp chát nhưng lâu ngày Trang hiểu thật ra sư phụ khẩu xà tâm phật.
Có thâm niên lâu năm nên khi Trang từ quê lên bán vé số rồi ở ghép cùng phòng trọ sư phụ chỉ dẫn cho Trang những kinh nghiệm trong nghề này. Nghe tưởng như chơi chỉ khi dấn thân với nghề mới thấm thía. Không được khóc lóc kể lể hoàn cảnh để khách thương hại rồi mua vé số.
Người ta chỉ giúp được một vài lần không ai giúp mãi. Theo sư phụ của Trang những người giàu lòng trắc ẩn thường không giàu về tiền bạc. Còn nữa những người mua vé số người ta cầu thần tài, thần may mắn gõ cửa.
Thử hỏi khi xuất hiện với khuôn mặt như đưa đám họ dội tám thước còn ai dám mua. Và còn nhiều còn nhiều chuyện vặt vãnh lắm mà Trang không thể một lúc nhớ hết. Chỉ mỗi khi vào thực tế Trang chợt vỡ ra từ những điều sư phụ đã từng nói.
May sao Nghĩa không đòi đi trồng răng nói để vậy được rồi. Đàn ông thì có quan trọng gì ngoại hình quan trọng là anh là anh hùng trong mắt mỹ nhân. Trang cười cười. Ai anh hùng? Ai mỹ nhân? Ảo tưởng! Nghĩa nói có chết chóc gì đâu giờ người ta tự cho mình là ông hoàng, là bà chúa thiếu gì cứ bình tĩnh đi việc gì phải xoắn.
Sau vụ té xe, Nghĩa đắt khách đi xe ôm, nhất là các bà các cô cứ gọi Nghĩa là Lục Vân Tiên. Nghĩa sún răng chứ mắt nhìn rõ biết các bà, các cô muốn gì. Thôi thì phận xe ôm phải chìu khách. Khách ôm phải chịu, khách vịn phải chìu, đúng kiểu… mười ba bến nước.
Trang cười cười, giờ anh đã nổi tiếng rồi. Nghĩa cười gật gù phải phải. Nổi tiếng tới cỡ cô khách tìm tới Nghĩa kêu chở đi Đà Lạt. Nghĩa nghe lùng bùng hỏi lại Tây Ninh ra Đà Lạt năm trăm cây số sao không đi xe giường nằm cho khoẻ. Trả lời say xe. Ói dữ lắm.
Kỳ đám cưới rước dâu cách nhà chồng có tám cây số mà tới nơi mặt héo rũ như tàu lá chuối phơi nắng. Hỏi có chồng sao không kêu chồng chở. Trả lời bỏ rồi, vì chồng không chịu nổi tính say xe. Mỗi lần say là nôn, là hò là hờn là trách. Nghĩa phân vân hỏi Trang. Trang trả lời tỉnh bơ cứ chở đi, thời tới cản không nổi đâu.
Vé số chiều 23 tết. Ảnh minh hoạ: Đặng Hoàng Thái
* * *
Phòng trọ Trang mấy hôm rồi tấp nập. Bà sư phụ của Trang cười sao giống đưa người cửa trước, rước người cửa sau. Đầu tiên là bà chị thứ ba của Trang. Vừa bước vào phòng trọ là bắn liên thanh. Chị có đem cho em ít trứng gà ta cho em bồi bổ, tội nghiệp em tôi dạo này ốm quá.
Chị nói liên tục làm Trang không thể giải thích là Trang muốn ốm. Không phải diễn viên người mẫu mới cần ốm để lên hình đẹp mà làm nghề buôn bán kiểu dầm mưa dãi nắng ốm hợp cảnh hơn. Từng có chị bán xôi rất ngon ở đầu hẻm, xôi chị nấu dẻo thơm bùi ngọt.
Chị lại xởi lởi dễ thương mà ngày nào cả nhà cũng ăn xôi ế. Sau khi nhờ các quân sư tư vấn tình hình cải thiện ngay. Nào có khó gì đâu, mỗi buổi ra bán đừng mặc váy mặc đầm, cứ bà ba, áo kiểu quê quê cũ cũ mặc là ăn ngay.
Người ta mặc định rồi buôn gánh bán bưng phải lam lũ một chút mới hợp nhãn. Kiểu hậu hiện đại mà áp dụng vô đây thì cả nhà được xôi ăn mỗi ngày, vé số ôm cả xấp. Thế rồi chị ba của Trang vào phần thân bài khá trơn tru, em nhớ không ngày xưa nhà mình nghèo chị em đông bữa cơm ba má phải chia khẩu phần ăn mỗi đứa được hơn chén cơm và một khứa cá kho mặn quéo lưỡi.
Đó là mấy bữa ba đi câu có cá, còn lại thì cứ muối và nước mắm thêm tí dầu ăn hay mỡ cho vô chảo đun lửa liu riu cho đến khi bốc hơi hết chỉ còn lớp muối đóng đầy thành chảo. Vậy rồi cứ lấy đũa quẹt vô chỗ muối đó đưa lên miệng chắp chắp rồi và cơm.
Em nhớ không, chị phải nghỉ học sớm để em được đến trường. Trang xen vào nói không chị nghỉ học để lấy chồng mà, nhưng bà chị liền gạt đi em không biết chứ nguyên nhân sâu xa chị lấy chồng là vì muốn nhà bớt miệng ăn là thương em.
Rồi khóc, khóc không dứt trước khi qua phần kết luận nhà chị dột nát, cháu gái lớn chuẩn bị vào đại học mà không có tiền chắc tương lai lại mù mịt như chị em mình. Thà không có tiền thì cắn răng chịu chứ tiền em để trong ngân hàng mà thấy cháu khổ em không thương sao, em đành sao, em nỡ sao, em làm ngơ sao, em bỏ mặc sao.
Cứ sau mỗi chữ sao là khóc rồi đọc luôn câu: Giàu cha giàu mẹ thì ham, giàu em giàu chị ai làm nấy ăn. Giàu cha giàu mẹ thì nhờ, giàu em giàu chị làm ngơ thêm buồn. Chị đã hết lời chị về đây, về đây. Mà về đây mãi vẫn cù cưa cú cứa không ra khỏi phòng trọ, y hệt các nhân vật trong vở cải lương bị trọng thương máu đầm đìa mà ca mấy câu vọng cổ hát thêm một bài lý mới chịu nhắm mắt xuôi tay.
Thôi thì Trang giúp tình chị em mà. Tưởng đưa tiền là xong. Khi cầm tiền ra tới cửa, bà chị quay ngoắt vô ca tiếp ơn này chị quyết không quên, khi có tiền chị trả em liền không thiếu một cắc. Trang cười như mếu ngày đó ngày đó chắc xa xôi.
Bà chị mới ra khỏi cửa trước thì cửa sau có tiếng gọi. Xin lỗi cho tôi gặp Trang. Tôi đây. Trang đây sao. Lâu quá không gặp. Mình đây. Trang buột miệng tôi nhớ không có bạn nào tên Mình. À, không. Mình là Nhàn lớp trưởng lớp 9D nè nhớ chưa? Lại càng không! Bạn bè nhớ nhau là ở cái tính hợp cái tình thân, chứ chức vụ có là gì.
Thôi thì bạn ghé chơi hay có việc gì. Hỏi là hỏi vậy chứ biết thời gian là vàng là bạc ai rảnh đi gặp người khác mà không có lý do. Rảnh quá không biết làm gì người ta lướt facebook, like dạo, comment dạo rồi. Sau một hồi thương thương nhớ nhớ thì đến phần quan trọng Nhàn vào việc luôn.
Trường ở quê đang cần tiền trao học bổng cho các em học sinh có ba mẹ chết do Covid mà Nhàn đang là hội trưởng hội phụ huynh học sinh. À, Trang thấy ngưỡng mộ người ta đúng có phúc làm lãnh đạo từ bé xưa là lớp trưởng, giờ là hội trưởng. Nhàn sẵn đà khoe luôn đang là trưởng ấp mong Trang có điều kiện hãy hướng về quê hương hỗ trợ bà con. Vậy là Trang mở hầu bao tình làng nghĩa xóm làm ngơ sao đành.
Bà Nhàn vừa ra khỏi nhà thì nhóm bốn cô bán vé số chạy xe tới thắng cái két trước cửa phòng trọ. Họ ôm chầm lấy Trang nói dạo này không có em nên thấy trống vắng chiều nay còn trong lòng say và ta ngồi đây chờ ai đợi ai.
Trang giật mình vì phong trào nhạc kẹo kéo đã xâm nhập vào đội ngũ bán vé số. Họ hỏi Trang chừng nào đi bán vé số lại, kỳ này phải thay đổi phương thức, phải cải tiến, phải đổi mới. Bà này không hổ danh là mối bán vé số của ông chủ tịch phường.
Cứ mỗi lần ở phường có tiệc thế nào nhân viên của ông cũng a lô cho bà đem vé số tới. Giữa một rừng người bán vé số mà so bó đũa chọn cột cờ lại chọn bà thì tất nhiên phải có lý do. Người ta đồn rằng bà đã có công môi giới cho ông chủ tịch tìm được tờ vé số trúng giải đặc biệt để ông có cớ giải trình số tiền gần hai tỷ phát sinh trong kỳ mà không biết làm sao để báo tăng trong bản kê khai tài sản.
Nào là ông chủ tịch có gu lạ thích những người móm mém. Thực hư thế nào Trang cũng không rõ vì chỉ người trong cuộc biết mà thôi. Chỉ biết là bà này gần đèn thì rạng cứ hở ra là thay đổi phương thức là cải tiến, là đổi mới.
Trang hỏi chị định thay đổi ra sao. Mấy chị em sẽ kéo loa kẹo kéo vừa hát vừa bán vé số bảo đảm xập xình luôn hoành tráng luôn. Trang lắc đầu em chịu. Ý là chịu thua, là từ chối mà bà kia tưởng em chịu là em đồng ý nên cứ khều khều vai Trang rồi thấy Trang ngơ ngác bà xoè bàn tay đếm ngón tay. Mấy chục triệu em ơi.
Trang tròn mắt sao nhiều dữ vậy. Bà liền lấy ra một tờ giấy gọi là dự toán kinh phí bao gồm đầy đủ các khoản trong đó có cả tiền trang phục. Hỏi trang bị máy móc thiết bị mà sao có vụ trang phục. Máy móc chứ có phải con cún con mèo kiểng đâu mà mặc quần áo.
Bà nói đây em nghe chị giải trình nhé. Nó là thế này. Bán vé số dạo thì lam lũ mới hay chị nhất trí, chị đồng ý, chị thống nhất trăm phần trăm. Vấn đề là bán vé số với dàn giao hưởng, à không, chị nhầm dàn loa kẹo kéo thì coi như đã là ca sĩ rồi nên em phải ủng hộ luôn trang phục cho nó trọn bộ. Rồi cái thị trấn bé tẹo này mà bốn bà bốn dàn loa chắc banh nhà banh cửa người ta. Ai hát rồi ai nghe đây? Trả lời em khéo lo các chị xưa nay hoà thuận lắm, chia địa bàn kinh doanh em ơi.
Mai xã này, mốt phường nọ, ngày khác thị trấn kia lên kế hoạch xoay vòng đàng hoàng nói chung rất chi là khoa học. Rồi để thể hiện sự biết ơn trước tấm lòng thơm thảo của Trang, bốn bà nắm tay Trang hát, năm chị em trên một chiếc xe lôi, như năm bông hoa nở cùng một cội. Xong cười ha ha. Năm chị em mình ví như năm bông hoa là phải chứ còn mấy ông thì năm bông hoa gì. Xong phóng xe đi thẳng, đầu không ngoảnh lại.
* * *
Trang ngồi thở, sáng giờ có ăn uống gì đâu. Nói nói cười cười còn mệt hơn cả bán vé số mấy ngày cộng lại. Đang ngồi thở thì xe hơi dừng lại. Một người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây giày bóng loáng, tóc chải keo, đeo kính mát bước vô. Chào Trang.
Trời! Ai vậy? Người ấy cười nụ cười trắng loá như quảng cáo kem đánh răng Close Up. Trang ngơ ngác. Không nhận ra anh hả? Anh là Nghĩa mà! Rồi thiện nghệ nhấc kính mát qua khỏi trán. Anh Nghĩa sún răng. Không, Trang ơi.
Anh Nghĩa giờ trồng răng sứ rồi. Tự nhiên Nghĩa nắm tay, Trang hoảng hốt anh làm gì vậy. Làm giám đốc chứ làm gì. Vậy hả. Anh lên đời nhanh quá. Tới kiếm tôi chi vậy. Anh giờ có tiền rồi, có nhà rồi, có chức rồi xin em đừng nói lái nghe. Anh chỉ thiếu mỗi em thôi. Không đâu.
Em chỉ coi anh như người bạn thân. Anh đã có vợ rồi còn đến đây làm chi. Nghĩa hứa: Nếu chắc rằng em đã thuận lòng, anh về bỏ vợ thế là xong, bạc vàng sổ đỏ trao em hết, chỉ muốn nên đôi nghĩa vợ chồng. Thơ anh đó. Hay không em. Anh sắp ra một ngàn cuốn. Trao em hết để em làm hàng khuyến mãi khi đi bán vé số, vừa bán vừa cho cũng đắt hàng.
Nghĩa có biết đâu bà vợ Nghĩa đã âm thầm tới phòng trọ Trang từ trước hỏi đon hỏi ren. Em với chồng chị có gì không? Có gì là sao chị? Trời em định qua mặt ai chứ sao qua mặt chị được.
Em đã yêu anh Nghĩa đúng không? Không. Tại sao không? Ủa. Không thì tại là không chứ giải thích lòng vòng làm gì. Nên nhớ là Nghĩa giờ đã là tỷ phú trúng tám tờ vé số. Chị về hỏi lại chồng chị coi mấy tờ vé số đó ai bán nhen. Ảnh đã trả tiền hay còn nợ rồi quay lại đây quậy tiếp hén.
Sư phụ của Trang đang rửa chén nghe lùm xùm chạy lên nói con Trang nó dại mới đưa vé số cho thằng chồng mày chứ tao là lụm hết. Tiền trao cháo múc không tiền trút cháo vô. Chưa trả đồng nào mà chiều trúng số nó còn gọi giao vé số là phước đức mấy đời rồi.
Đem danh tỷ phú ra khè ai hả mậy. Ủa mà tới đây có đem dao lam không? Hỏi chi. Đưa đây. Không có hả. Tưởng có mượn tí. Rồi vô nhà lấy lưỡi lam đoạn giở ống quần lên có mấy mụn nhọt to. Sư phụ lấy dao lam rạch một phát máu mủ tuôn xối xả mặt tỉnh bơ lấy cây nhíp rút chiếc cùi.
Hình như tao bị Sida thời kỳ cuối hay sao Trang ơi. Chưa về hả. Cầm lưỡi lam này về kỷ niệm đi. Vợ Nghĩa đi như chạy ra khỏi phòng miệng lẩm bẩm hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Em yêu ai cũng được chị ủng hộ hết miễn đừng yêu chồng chị em nhé rồi đi mất. Bà ấy tưởng ai cũng mê tiền như bà.
Khi Nghĩa còn chạy xe ôm kiếm tiền độ nhật thì hai vợ chồng ly thân, mà không phải, bà nói đã xé hôn thú nghĩa là đem giấy chứng nhận kết hôn ra xé rẹt rẹt khỏi ra toà rách việc tốn thời gian. Giờ nghe Nghĩa trúng số thì quay lại nói toà chưa phán quyết coi như vẫn là vợ chồng thắm thiết. Nghĩa năn nỉ ỉ ôi bảo người đẹp giờ đến với anh không thiếu. Họ chỉ vì tiền chỉ có em thiệt lòng mà thôi Trang ơi. Trang tung cú chót. Trời đất sắp đặt hết rồi.
Chúng ta không thể thành đôi là ý trời. Anh tên Nghĩa. Em tên Trang. Chúng ta thành đôi người ta sẽ gọi vợ chồng nhà Nghĩa Trang, nghe rợn lắm anh. Chưa kể anh có đứa con trai tên Vĩnh, con gái tên Hằng. Nghĩa Trang mà đi với Vĩnh Hằng là hết đời anh ơi.
Nghĩa về rồi. Trang ngồi coi lại số dư trong tài khoản. Cạn hết rồi. Vơi hết rồi. Trang biết sớm muộn cũng sẽ tới ngày này. Số tiền đến quá nhanh lại không do công sức lao động nên cô không thấy tiếc cứ ai tìm đến là cho.
Người ta cũng nói rằng có những người trúng số giấu biệt hưởng một mình sau này khổ vì lộc trời cho phải san sẻ cho mọi người. Bữa còn ế mười tờ, cô nhắn bán cho Nghĩa tám tờ giữ lại hai tờ khi Nghĩa đi khách ở Đà Lạt, à không chở khách đi Đà Lạt. Chiều trúng số cô trở thành tỷ phú bất đắc dĩ.
Việc Trang trả cho Nghĩa tám tờ trúng số đặc biệt dù tới giờ này Nghĩa quên trả tiền cho Trang cô cũng không đòi gây xôn xao. Chuyện xảy ra ở một thị trấn nhỏ mà giờ cả nước biết báo chí đăng rần rần. Người khen Trang thật thà thì ít, kẻ bỉ bôi là ngu dại thì nhiều. Họ còn đồn Nghĩa Trang đã thậm thụt với nhau khi vợ Nghĩa ly thân bỏ lên thành phố bởi chỉ có vậy mới có thể giải thích vì sao Trang thản nhiên đưa mười mấy tỷ cho Nghĩa mà không tiếc.
Chuyện của Trang, tự mình Trang biết. Nói làm gì. Trang về thăm nhà giúp ba mẹ chút tiền sửa ngôi nhà thờ rồi trở lên bán vé số. Sư phụ nói nhỏ này giờ hơn sư phụ rồi. Bởi ai cũng mua vé số dùm. Thương quý cũng có, xin vía trúng số cũng có nên Trang bán nhanh. Trang nghĩ rốt lại nghề cũng chọn mình rồi.
Có lần đi bán vé số ngang qua nhà Nghĩa ngôi biệt thự đóng cửa im ỉm, cửa sắt loang lổ vết sơn có dòng chữ nguệch ngoạc do màu sơn xịt đỏ như máu: Về trả nợ. Trang đi qua thấy tiếc những ngày tháng cũ. Giờ chàng Lục Vân Tiên năm xưa ở phương nào?
T.Q.T