Trời bớt mưa là lúc những cơn gió bấc tràn về, báo hiệu một mùa Giáng sinh lại đến. Tôi mê cái ánh nắng dịu dàng của những ngày cuối năm cùng cảm giác đạp xe chầm chậm qua hàng cây, nghe mấy bản nhạc Noel, ngắm chùm mây trắng trôi lãng đãng trên bầu trời xanh.
Với một đứa cực kỳ thích Giáng sinh như tôi thì có thể gọi đây là mùa đẹp nhất trong năm. Đó không chỉ là những buổi sáng thời tiết se lạnh, hanh khô; không chỉ là những đêm cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp; mà còn là cái không khí rạo rực khắp phố phường. Nhiều nơi trang trí hang đá, quán tiệm thì lộng lẫy với cây thông, tuần lộc, ông già Noel...
Tháng 12 thật nhiều màu sắc. Nhưng tôi vẫn thích nhất là màu đỏ viền trắng rực rỡ của những chiếc áo Noel được bày bán. Hồi bé, tôi luôn ao ước được sở hữu một chiếc áo như vậy. Những năm học mẫu giáo, thấy bạn bè mặc đến lớp, tôi thích lắm.
Biết hoàn cảnh nhà mình cũng không khá giả gì nên với tôi, nó luôn là một món đồ rất xa xỉ. Còn nhớ lúc đó, mẹ chở tôi đến trường bằng chiếc xe đạp cũ, ngồi nép sau lưng mẹ mà tôi cứ thèm thuồng nhìn mãi mấy sào đồ Noel trong cửa hàng.
Ngày nào cũng vậy, tôi luôn tự hỏi không biết đến khi nào mới được khoác lên mình chiếc áo ấy. Không nhớ chính xác là bao nhiêu nhưng bạn tôi nói một chiếc áo Noel thời đó có giá khoảng mười ngàn đồng. Ở thời điểm hơn hai chục năm về trước thì đó là một số tiền khá lớn với gia đình tôi. Suốt nhiều năm, tôi chưa bao giờ dám mở lời xin ba mẹ mua cho chiếc áo ấy.
Năm học lớp 1, khi đã biết mặt chữ, tôi bắt đầu viết thư cho ông già Noel và bỏ vào chiếc vớ treo lên cửa sổ, như cách mà những đứa trẻ khác hay làm. Nghe lời cô giáo kể rằng ông già Noel sẽ đến thăm và phát quà cho những đứa trẻ ngoan nên tôi luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi, mong cho những điều ước của mình sẽ sớm trở thành sự thật, và một trong những ước mơ đó chính là có một chiếc áo Noel.
Vào đêm Giáng sinh, tôi luôn nghĩ ông già Noel sẽ đến đọc thư lúc tôi đang ngủ, khi tỉnh dậy, tôi sẽ thấy quà của ông đặt trên đầu giường. Ấy vậy mà ông già Noel vẫn chưa một lần tặng tôi chiếc áo đó. Chắc tại mình chưa đủ ngoan hoặc là ông già Noel bận đi phát quà cho nhiều trẻ em khó khăn hơn nên quên mình, hay là nhiều người cầu xin quá nên ông hết quà rồi?- tôi tự nhủ.
Càng lớn, tôi càng thêm hoài nghi về sự tồn tại của ông già Noel, song vẫn cố gắng tin vào những phép màu như trong truyện cổ tích. Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra, dù nó đến hơi muộn chút. Mùa đông năm mười hai tuổi, ba mẹ dẫn chị em tôi đi mua áo Noel, mỗi đứa một cái.
Giây phút đó, tôi rất chi sung sướng và hạnh phúc. Cuối cùng thì ước mơ bấy lâu của tôi cũng thành sự thật. Tôi chọn một chiếc áo đầm bằng nhung đỏ, trên vai phủ lớp lông trắng, trông dễ thương, xinh xắn vô cùng. Noel năm đó, tôi đã mặc chiếc áo đáng yêu ấy đến nhà thờ chụp hình và được ghi lại những khoảnh khắc lung linh bằng điện thoại của ba.
Đến bây giờ, trưởng thành rồi nhưng cứ mỗi lần đi ngang những nơi bán đồ Noel, lòng tôi lại cảm thấy nôn nao. Hơn chục năm nay, chiếc áo Noel ấy vẫn được tôi treo trong tủ kính. Vốn dĩ là một phần ký ức đẹp của tuổi thơ, tôi luôn nâng niu, gìn giữ và muốn cất nó bên mình mãi mãi. Thỉnh thoảng tôi mang áo ra ngắm, như để tiếp thêm động lực thực hiện những ước mơ khác trong cuộc sống.
Kim Anh